Trịnh Lỗi Quân đứng ngoài cửa cười với tôi: “Tôi bảo đầu bếp làm cơm trưa, các vị ăn tạm chút đồ này rồi nghỉ ngơi nhé?”
Chắc chú Lê cũng nghe thấy tiếng Trịnh Lỗi Quân nên mở cửa phòng, ba chúng tôi liếc nhìn nhau, sau đó đi theo Trịnh Lỗi Quân tới nhà ăn.
Dọc đường, Trịnh Lỗi Quân giới thiệu cho chúng tôi bố cục của homestay, đâu là phòng khách, đâu là nhà ăn, hơn nữa đằng sau homestay còn có vườn hoa nhỏ, phong cảnh khá độc đáo.
Tôi thấy nơi này tốt hơn ấn tượng đầu tiên nhiều lắm, thế nên lúc Trịnh Lỗi Quân nói vườn hoa phía sau có thể nhìn thẳng ra phong cảnh ở thung lũng, thì tôi lại muốn đi xem thử.
Nhưng không ngờ, chút hảo cảm vừa xuất hiện đã bị đầu bếp nhà bọn họ dùng sạch bách. Chúng tôi chưa từng nghĩ ở trong núi thế này mà lại được ăn được một bàn đồ ăn Tứ Xuyên nóng bỏng. Vốn muốn ăn nhiều hơn, nhưng tiếc là chỉ mới cho vài mồm một miếng thôi, tôi đã hối hận lắm rồi.
Màu sắc đồ ăn thì rất đẹp, nhưng mùi vị thì chịu thua! Vừa cay vừa nóng không nói, thế mà còn có một mùi lạ lùng. Nhưng vợ chồng Trịnh Lỗi Quân lại ăn ngon miệng như không có chuyện gì cả.
Chúng tôi nhìn nhau, không cần nói cũng tự biết, cái này thật mẹ nó quá khó nuốt rồi, đừng nói là đầu bếp tiệm cơm, ngay cả tôi nấu cũng ngon hơn nhiều!
Trịnh Lỗi Quân thấy chúng tôi ăn một chút thì thôi nên vội nói: “Sao vậy? Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956952/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.