Nhưng khi tôi chuẩn bị đốt tấm thẻ đen kia thì phát hiện ở trên người mình không có bật lửa, chẳng biết làm thế nào tôi đành phải quay về quầy lễ tân để hỏi mượn ông lão kia cái bật lửa.
Ông lão nhìn thấy tấm thẻ đen trong tay tôi thì cũng giật mình, có vẻ ông ta biết lai lịch của chiếc thẻ này.
“Cậu lấy tấm thẻ này ở đâu?” Ông lão hỏi với vẻ khẩn trương.
Tôi nhìn ông ta và nói: “Đương nhiên là do chủ nhân của thẻ cho cháu rồi, ở quầy có bật lửa không ạ?”
Ông lão lại lắc đầu. “Lửa ở chỗ tôi không đốt được thẻ này!”
Lòng tôi nặng nề, nhưng tôi cảm thấy mình không thể tin lời ông già này nói được, tôi bèn bảo: “Chưa thử qua thì sao biết được là không thể đốt?”
Ông lão mỉm cười, lấy trong ngăn kéo ra một cái bật lửa rồi ném cho tôi: “Không tin thì cậu cứ tự thử đi!”
Tôi nhận bật lửa, nhấn nhẹ một cái, một ngọn lửa màu lam u tối khẽ bật ra…
“Lửa… sao lại có màu này?” Tôi giật mình.
Ông lão lắc đầu: “Tôi đã nói lửa này không thể đốt được chiếc thẻ đen của cậu rồi, cậu còn không tin!”
Tôi không thèm quan tâm tới ông ta, vội vàng để rìa chiếc thẻ vào bên trong ngọn lửa, nhưng đúng là chẳng có gì xảy ra cả! Chẳng lẽ cái ngọn lửa màu lam này không có nhiệt độ? Nghĩ vậy nên tôi dùng tay sờ vào ngọn lửa kia, nhưng lại bị nóng phải rụt tay về.
Tôi quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956958/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.