Tôi thấy sắp phải đi thì vội chỉ tay về phía phòng mình: “Thế còn Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu cùng đi với em thì sao?”
Lão Bạch tức giận: “Bọn họ không đi được, chúng tôi mang cậu đi đã là tốt lắm rồi, còn được voi đòi tiên à?!”
Lúc ấy tôi không hiểu ý câu “Bọn họ không đi được!” của lão Bạch là có ý gì? Tôi mờ mịt hỏi lại: “Vì sao? Chẳng phải hai người họ theo em đến đây…”
Lão Bạch nổi điên: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Một tấm thẻ chỉ có thể dẫn được một người, đừng có nói nhảm nữa, mau đi theo, chúng tôi còn nhiều việc lắm?”
Dù tôi có lòng muốn đưa Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu đi cùng, nhưng đáng tiếc bọn lão Bạch không đồng ý nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải theo họ rời khỏi Hảo Tái Lai.
Bên ngoài Hảo Tái Lai vẫn là rừng rậm hoang dã, không hề có bóng người…
“Tiếp theo em phải đi như thế nào?” Tôi nhìn khoảng rừng cây rậm rạp trước mắt, hình như không có đường nào để đi xuống núi cả.
Không ngờ lão Bạch đi ở phía trước vẽ lên không khí một phù chú, sau đó anh ta quay lại nói với tôi: “Trở về thôi.”
“Trở… trở về? Về đón bọn Lưu Hạo á?” Tôi hỏi.
Lão Bạch trừng mắt với tôi: “Về homestay Hảo Tái Lai ấy!”
Tôi vội quay lại thì thấy biển hiệu ở bên ngoài đã đổi từ quán trọ thành homestay, xem ra là tôi trở về thật rồi.
Tôi nghe thấy lão Bạch nói ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956959/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.