Nước thải sinh ra trong những mỏ quặng sắt lưu huỳnh thường có tính axit mạnh, nếu bị ngấm xuống các mạch nước ngầm dưới lòng đất thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Dù bây giờ nhìn bề ngoài chưa thấy gì, nhưng ô nhiễm này sẽ gây ra tai họa cho con cháu đời sau!
Triệu Hải Thành thấy sắc mặt của tôi không được tốt thì lúng túng: “Đây là chuyện cơ mật của công ty, trong mỏ ngoài mấy lãnh đạo như chúng tôi biết thì không còn ai biết cả.”
Tôi cười khinh thường: “Mấy người đúng là vì muốn tiết kiệm tiền mà chuyện gì cũng dám làm nhỉ!”
Chủ nhiệm Tôn bị tôi nói thế cũng đỏ mặt, anh ta vội giải thích: “Chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác, đây là yêu cầu của cấp trên, nếu chúng tôi không chấp hành thì chỉ còn nước cuốn xéo về nhà…”
Tôi xua tay với anh ta: “Anh không cần giải thích với chúng tôi làm gì, nhưng dù sao chỗ này cũng là nơi các anh sinh sống, phá hủy nó như vậy mà các anh không cảm thấy đau lòng à?”
Nhất thời… bầu không khí trong phòng bỗng trở nên xấu hổ.
Thực tế lúc đại học, tôi đã từng tự đi học EIA* một năm, sau đó vì thi quá khó mà từ bỏ, nhưng tôi biết một khi những mạch nước ngầm dưới đất bị ô nhiễm thì muốn khắc phục sẽ cực kỳ khó khăn. Sao công ty này lại có thể vì lợi ích trước mắt mà không để ý đến thế hệ sau này được chứ?! Cho nên, họ xảy ra chuyện cũng xứng đáng!
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956966/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.