Tôi và Đinh Nhất bàn bạc, quyết định nên đặt vé máy bay chuyến sớm nhất qua đó, giữa lúc đó tôi cũng gọi điện thoại cho chú Lê, nhưng chú ấy vừa mới nhận một vụ khai trương cho công trường, tạm thời không dứt ra để đi được.
Vì thế ngày hôm sau tôi và Đinh Nhất bay đến Thẩm Dương trước, sau đó lại ngồi xe lửa đến huyện Phủ Tùng, Cát Lâm. Dọc đường đi có rất nhiều người! Bởi vì trùng hợp chúng tôi đi cùng với loạt người quay về sau kỳ nghỉ xuân, hơn nữa chúng tôi lại đi rất vội, không kịp đặt vé trước, nên bắt đầu từ Thẩm Dương phải chịu đựng suốt.
Từ khi lên xe lửa, tôi đã bắt đầu thầm chửi Trang Hà, nếu như đến lúc ông đây trăm cay nghìn đắng chạy tới mà anh đã bị người ta làm thành khăn choàng cổ hồ ly rồi, ông sẽ mua cái khăn choàng đó về để mang hàng ngày!
Cả đường tàu xe mệt nhọc, cuối cùng chúng tôi cũng đến được huyện Phủ Tùng trong thời gian ngắn nhất. Sau khi nghe ngóng khắp nơi trong huyện, chúng tôi tìm ra địa chỉ mà chị gái họ Hồ nói ở gần lâm trường cũ, là một trang trại rất có tiếng của vùng này, tên là Trĩ Kế Viên.
Bởi vì không quen thuộc đường đi, bản đồ trên di động lại không tìm thấy chỗ đó, cuối cùng chúng tôi đành phải thuê một chiếc taxi qua đó. Dọc đường đi, miệng anh tài xế xe taxi nói không ngừng, tôi cũng câu được câu chăng trò chuyện với anh ta, đương nhiên chủ yếu là để hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2958377/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.