Sắc mặt ông chủ Tôn khó coi: “Chú em, lời không thể nói bậy, cậu dựa vào cái gì mà nói con hồ ly này không phải của tôi? Phải, tôi thừa nhận nó là thú hoang dã bị tôi bắt được. Nếu do tôi bắt được, vậy thì tất nhiên nó chính là của tôi rồi.”
Tôi thở dài đi lên sân khấu, sau đó cười lạnh và nói với ông ta: “Ai nói với ông nó là thú hoang?”
Ông chủ Tôn bị lời tôi nói làm cho tức cười: “Chú em, cậu đừng pha trò nữa được không? Không phải hoang dã chẳng lẽ còn có chủ hay sao?”
“Ừ! Đúng là nó có chủ, hơn nữa chủ của nó chính là tôi...” Tôi nghiêm túc nói.
Mọi người ở đây nghe xong lập tức cười vang, chắc có kẻ cho rằng tôi là kẻ nghèo hèn không muốn xì ra đồng tiền nào mà muốn lừa được bộ lông hồ ly. Tôi lạnh mặt nhìn họ nói: “Con hồ ly này tôi nuôi từ khi còn bé xíu, khoảng thời gian trước vì ham chơi nên nó chạy ra ngoài, tôi cho rằng không tìm thấy được nữa, không ngờ hoá ra nó chạy đến đây ăn trộm gà rồi bị ông chủ Tôn bắt”
Ông chủ Tôn lập tức sầm mặt xuống: “Anh bạn này, nói đùa phải có giới hạn, thứ này không phải chó, cậu nói của cậu thì là của cậu à? Có chứng cứ gì không? Khua môi múa mép nói bậy nói bạ là không thể được”
Tôi hừ lạnh: “Tôi dám nói con hồ ly này là của tôi thì tất nhiên có thể lấy ra chứng cứ. Nhưng nếu tôi giao được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2958379/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.