Chú Lê ngồi im lắng nghe, sau mới nói: “Cháu làm ăn bằng nghề này cũng mấy năm rồi, lại còn nhát gan như thế, ra ngoài đừng nói là quen chú, chú không biết người như thế?
Tôi vẫn không phục nói: “Được rồi! Ai làm ai mất mặt còn chưa biết đâu!”
Sau khi ba chúng tôi ổn định được nhịp thở, tôi hỏi lại chú Lê: “Lúc nãy chú xác định là ở đó không có thứ gì à?”
Chú Lê gật đầu: “Bây giờ chắc chắn là không có, không biết trước khi họ chết thì ai đứng ở đó?”
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện, sáng nay anh ta đến hiện trường vụ Lý Y Đồng bị bắt cóc, thấy giấy niêm phong ở cửa bị xé rách, nên gọi hỏi xem có phải chúng tôi làm không?!
Tôi lúng túng nói: “Làm chuyện phạm pháp không ngờ lại bị anh phát hiện nhanh thế.” Bạch Kiện tức giận nói: “Tôi biết ngay là cậu làm mà! Tôi không phải đã nói với cậu, nơi đó không thể có thi thể con tin rồi à?”.
“Nói thì nói thế, nhưng nếu không thấy tận mắt thì chúng tôi không yên tâm.” Tôi thành thật nói. Bạch Kiện bất đắc dĩ hỏi: “Vậy cậu có phát hiện gì không?”
Nghe anh ta hỏi, tôi kể lại chuyện đêm hôm qua cho anh ta nghe, nghe xong anh ta im lặng một lúc mới trầm giọng hỏi: “Ý cậu là ngoại trừ sáu nghi phạm kia, thì còn có người khác ở đó? Có chứng cứ không?”
Tôi thở dài: “Nếu có chứng cứ đêm qua tôi đã gọi cho anh rồi! Đây chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962502/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.