Vào lúc 5 giờ 45 phút chiều, chuyến bay của Phó Nhượng Di hạ cánh xuống thành phố S.
Mấy ngày nay Chúc Tri Hi tuy rằng không có biểu hiện gì khác thường, vẫn giữ liên lạc, thậm chí mỗi sáng còn chủ động báo cáo thời gian của đồng hồ đếm ngược, nhưng anh luôn có một dự cảm chẳng lành mơ hồ, cuối cùng anh quyết định trở về sớm hơn một ngày.
Anh không báo trước, sợ rằng nếu nói ra, Chúc Tri Hi sẽ phản đối.
Sau khi hạ cánh và tắt chế độ máy bay, anh nhận được hai tin nhắn của Chúc Tri Hi. Khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai, anh không khỏi ngây người.
Quả nhiên vẫn bị cậu phát hiện ra.
Trên đường đi anh gọi lại cho Chúc Tri Hi, nhưng kỳ lạ là điện thoại của Chúc Tri Hi đã tắt máy.
Về đến nhà, anh phát hiện trên bàn ăn có hai chiếc ly rượu, lại cảm nhận được pheromone còn sót lại của Lương Dĩ Ân, đoán rằng có lẽ hai người đã uống rượu cùng nhau, rượu vang đỏ còn sót lại trong ly vẫn chưa kịp lắng cặn, chứng tỏ khoảng thời gian đó cách hiện tại không lâu.
Vì vậy, anh trực tiếp gọi điện cho Lương Dĩ Ân.
"Thầy Phó?" Giọng của Lương Dĩ Ân xen lẫn chút bất ngờ khi bắt máy, "Em đang ở bệnh viện, bà cụ vừa mới tỉnh lại lúc này, em đang khuyên bà ấy chấp nhận phẫu thuật... Đàn anh Tri Hi? Anh ấy vừa nói có việc phải về nhà, muốn lấy một món đồ gì đó rất quan trọng."
"Về nhà?" Phó Nhượng Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875974/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.