Họ dẫn hai người đến một doanh trại gần đó. Một người lính đẩy cậu và nhà luyện kim đan vào một cái lều trông khác những lều cậu từng biết ở ốc đảo. Trong lều người chỉ huy đang họp bàn với ban tham mưu.
"Bọn này là gián điệp", một người nói
"Chúng tôi chỉ là khách lữ hành thôi", nhà luyện kim đan đáp.
"Ba ngày trước có kẻ trông thấy bọn mi ở khu trại địch, trò chuyện với một tay lính ở đó".
"Tôi chỉ là một người vượt sa mạc và biết xem sao trời tìm phương hướng", ông đáp. "Tôi chẳng biết gì về các đạo quân hay sự chuyển quân của các bộ tộc. Tôi chỉ làm người dẫn đường cho bạn tôi đây thôi".
"Ai là bạn mi?" Viên chỉ huy hỏi
"Một nhà luyện kim đan", ông đáp. "Anh ta hiểu được sức mạnh của thiên nhiên và muốn biểu dương cho mấy người thấy năng lực phi thường của mình".
Cậu im lặng lắng nghe mà lòng đầy sợ hãi.
"Gã ngoại quốc này đến đây với ý đồ gì?" Một người khác hỏi
"Anh ta mang tiền đến tặng bộ tộc của mấy người", nhà luyện kim đan đáp trước khi cậu kịp mở miệng.
Rồi ông ta chụp cái bị của cậu, lấy số tiền vàng đưa cho viên chỉ huy. Viên chỉ huy Arập này cầm lấy tiền song không nói một lời. Đủ để hắn mua nhiều súng ống.
"Nhà luyện kim đan là nhà gì?" Hắn muốn biết
"Là một người hiểu được thiên nhiên và thế giới. Nếu muốn, anh ta có thể chỉ dùng sức gió mà tàn phá được doanh trại này".
Đám người kia phá lên cười. Họ còn lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-gia-kim-bi-mat-cua-nicholas-flamel-bat-tu/1834893/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.