Chương 262: Vòng Lặp [4] “Trong nhà máy bỏ hoang hiện có tổng cộng mười một người. Bảy người thuộc đội ban đầu, bốn người còn lại là đội cứu viện được điều đến sau.” Tôi rà soát lại tất cả những thông tin đã moi ra từ tên trinh sát kia. Nhờ chiếc la bàn quái dị, mỗi lần bước ra ngoài tôi đều lần theo dấu vết hắn một cách chuẩn xác. Dù có ghi rằng đôi lúc la bàn có thể chỉ sai hướng… nhưng đến giờ mọi thứ vẫn ổn. Ngả người xuống chiếc ghế cũ, tôi đặt chiếc mặt nạ lên bàn. Thú thật, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thể xác thì vẫn hoạt động bình thường… nhưng thứ mệt khiến tôi bào mòn chính là tinh thần. Kẻ sát nhân hàng loạt vẫn chưa xuất hiện trở lại, thế nhưng mỗi khi bước chân ra khỏi cánh cửa văn phòng, toàn bộ dây thần kinh của tôi căng như dây đàn. Không phải nỗi sợ thoáng qua. Mà là thứ quặn thắt, mắc kẹt, đè nén trong lồng ngực—chỉ chờ một dấu hiệu nguy hiểm là bùng nổ. Và tệ hơn cả… kẻ sát nhân không phải là thứ duy nhất tôi phải dè chừng. Càng ở lại nơi đây, bầu không khí càng trở nên mục rữa. Kịch bản lần này khó đến mức b*nh h**n. “Tính đến giờ, trong số các trinh sát còn lại, có năm tên là tử tù. Một vài kẻ đã phát điên và bắt đầu giết chóc, nhưng chẳng ai biết chính xác đó là những ai.” Tôi xoa cằm, lớp râu lún phún cọ vào đầu ngón tay. Hừm… phải cạo râu rồi. “Họ không thể liên lạc với nhau. Và nghe nói rằng mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2950362/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.