Thiên Hồi ngây người: "Cái gì..."
Cậu không ngờ Nam Đình Cận lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, kể từ lần cuối cùng đề cập đến chủ đề "bạn trai" đã qua vài ngày rồi.
Ánh mắt Nam Đình Cận nặng trĩu: "Không muốn nói?"
Thiên Hồi cụp hàng mi xuống, lại trầm mặc một hồi lâu, ngữ khí có chút kỳ lạ: "Tôi không có bạn trai."
Đây là lần trước, hai người không thể tiếp tục cuộc đối thoại, nếu Nam Đình Cận muốn nghe chính là điều này.
"Không có?"
"Lần đầu tiên tôi gặp em, là em đến ôm tôi," đôi mắt đen láy của Nam Đình Cận nhìn sâu vào cậu, "Nói với tôi, chúng ta là người yêu."
Anh nhắc nhở Thiên Hồi, từ trước đến nay, việc xác nhận hay phủ nhận đều là do chính Thiên Hồi quyết định.
Thiên Hồi ấp úng: "Tôi, tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi mơ..."
Nhưng Nam Đình Cận vẫn chưa nhớ lại chút ký ức nào trước đây, đối với anh hiện tại, quả thực là Thiên Hồi chủ động trêu chọc trước.
Sau đó cậu lần thứ hai đưa Nam Đình Cận rời khỏi căn cứ, một giấc ngủ tỉnh dậy liền phủ nhận mối quan hệ của hai người.
Chỉ là Thiên Hồi cũng cảm thấy ấm ức, lúc đó cậu đột nhiên khôi phục một phần ký ức, căn bản không nghĩ nhiều như vậy.
Kết quả chọc Nam Đình Cận không vui, không tin cậu thích anh, khiến anh cho rằng mình hiểu lầm, cậu lại càng tức giận.
Nam Đình Cận vẫn véo nhẹ cằm Thiên Hồi, yên lặng nhìn chăm chú một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911697/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.