[Đã kết nối với dị thực cấp đặc biệt "Nấm Tiểu Phấn"! ]
[Độ trung thành của "Nấm Tiểu Phấn" tăng lên đáng kể, đã đạt 100%! ]
Xuyên qua lỗ hổng trên vỏ trứng vỡ, cây nấm nhỏ vừa mở mắt, người đầu tiên nó nhìn thấy chính là Thiên Hồi.
Nó ngây người hai giây, lập tức bám vào vỏ trứng bên cạnh, muốn nhảy ra ngoài, vừa vui vẻ vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn: "Ô..."
Có lẽ vì ý thức ngủ say quá lâu, cơ thể cây nấm nhỏ có vẻ hơi cứng đờ, động tác còn có chút vụng về, không được nhanh nhẹn lắm.
Thiên Hồi sợ nó ngã, vội vàng dùng tay đỡ: "Chậm một chút, chậm một chút..."
Cà rốt giúp cầm vỏ trứng đi, nấm Tiểu Phấn nhân đó ôm chặt ngón tay Thiên Hồi, dùng sức cọ cọ, rồi hôn một cái.
Nó lớn lên nhỏ nhắn đáng yêu, đứng thẳng lên chỉ cao bằng ngón tay người trưởng thành, thân hình tròn tròn mập mạp, chiếc mũ hình vòm đầy đặn, bên cạnh có một vòng hoa văn nhỏ màu trắng, tay chân nhỏ xíu cũng màu hồng nhạt.
Hôn xong ngón tay, cây nấm nhỏ đến bên lòng bàn tay Thiên Hồi, ngửa đầu làm tư thế muốn ôm.
Thiên Hồi đưa tay lại gần, cây nấm nhỏ không ngừng dụi vào cậu, rồi lại hôn lên má cậu một cái.
"Tiểu Phấn, tôi cũng rất nhớ cậu," Thiên Hồi nâng niu cây nấm nhỏ, đau lòng sờ sờ mũ của nó, "Cảm thấy thế nào, còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Ngô..." Cây nấm nhỏ nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Nhưng nó nhớ rõ, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911699/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.