Thiên Hồi vô cùng phấn khích, lập tức định chọn "Đồng ý".
Nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, quay đầu nhìn: "Tiểu Cận!"
Nam Đình Cận ở gần đó, đưa tay đỡ lấy Thiên Hồi gần như bổ nhào vào lòng mình.
"Tiểu Cận," mắt Thiên Hồi sáng rực, ôm lấy Nam Đình Cận, "Em muốn..."
Nam Đình Cận nhìn cậut: "Muốn gì?"
Việc biến khu rừng phía sau núi thành căn cứ dành riêng cho dị thực, dù xét về mặt nào cũng đều vô cùng thích hợp.
Thế nhưng, bản đồ game đã chấp thuận địa điểm này, nhưng khu vực này lại không phải vô chủ.
Việc lựa chọn nơi đây tương đương với việc trực tiếp chiếm một phần của căn cứ Hắc Tích Sơn.
Thiên Hồi đương nhiên muốn hỏi ý Nam Đình Cận trước.
Cậu thấp thỏm, không biết Nam Đình Cận có không vui không.
"Em muốn..." Thiên Hồi có chút căng thẳng, "Xây căn cứ ở đây, là căn cứ của thực vật."
Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, nhỏ giọng hỏi: "Có được không?"
"Ở đây?"
Nam Đình Cận nhìn quanh bốn phía, đáp: "Được."
Anh ấy đồng ý quá nhanh, cứ như thể không cần suy nghĩ về vấn đề này vậy.
"Thật sao?" Thiên Hồi hơi mở to mắt, "Không, không cần hỏi những người khác sao? Em có thể trả một ít tiền thuê..."
"Không cần," Nam Đình Cận cúi đầu, hôn lên má Thiên Hồi, "Tặng cho em."
Khi căn cứ Hắc Tích Sơn được xây dựng, vì địa hình và quả hạch, một phần lớn khu rừng phía sau đã được bao vây toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911710/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.