An Noãn có thể từ chối đi dạo phố với Lương Nhu nhưng không tiện từ chối thiện ý của Lương Nhu. Hơn nữa đưa cô đi vệ sinh, Sở Tuấn quả thực không tiện.
Nghĩ lại, dù Lương Nhu có không ưa cô, cùng lắm chỉ nói vài câu châm chọc, chắc không dám làm gì quá đáng.
“Được, cảm ơn cô Lương.”
“Gọi cô Lương xa cách quá.” Lương Nhu cười sảng khoái: “Tôi lớn hơn cô, gọi tôi là chị Nhu.”
Tuổi còn nhỏ mà ra vẻ rất nghiêm túc, vừa nhìn đã biết là cô gái được gia đình nuông chiều đến mức không biết trời đất là gì.
Lương Nhu thật sự dìu An Noãn đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở đầu kia của hành lang.
Lương Nhu dìu An Noãn từ từ đi về phía trước, Sở Tuấn vẫn nhìn theo cho đến khi họ khuất sau cánh cửa.
Chu Thừa Hàn trêu chọc: “Được rồi, cậu còn lo Nhu Nhu nửa đường ăn thịt Tiểu An sao? Nhu Nhu chỉ là miệng mồm sắc bén, cậu chẳng phải không biết.”
Sở Tuấn gật đầu, cụng ly với Chu Thừa Hàn.
Miệng mồm sắc bén thì không sợ.
Cô gái An Noãn này tuy nói là từ quê lên nhưng cũng không phải dạng vừa.
Đến cửa nhà vệ sinh, Lương Nhu nói: “Tới rồi, cô vào trước đi, vừa nãy tôi thấy một người bạn, tôi qua nói vài câu.”
“Được.”
An Noãn chỉ là đi lại không tiện, thỉnh thoảng còn đau, không phải là không đi được.
Nhà vệ sinh trong quán bar cũng rất cao cấp, không thể so với nhà nghỉ nhỏ, bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch trắng, vòi nước có kiểu dáng độc đáo, rèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884551/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.