“Được.” An Noãn đáp: “Anh cũng phải ăn cơm, sức khỏe là vốn quý nhất của cách mạng.”
Sở Tuấn đáp rồi dẫn người đi.
An Noãn nhìn bóng lưng của cả nhóm rồi quay người đến nhà ăn.
Nhà ăn lúc này đã bắt đầu có cơm tối, An Noãn cũng thực sự đói rồi, mua mấy món ăn.
Cô ở đây cũng mười mấy ngày rồi, nơi quen thuộc đầu tiên chính là nhà ăn. Các dì ở nhà ăn rất nhiệt tình, ngày thứ hai quen cô đã bắt đầu mai mối cho cô, muốn giới thiệu cho con trai mình.
Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nói chuyện lịch sự, có tu dưỡng, trông tính tình tốt như vậy, ai mà không thích chứ.
Dù ăn mặc có lạc lõng, nhưng cô đi theo Sở Tuấn, dù là họ hàng nghèo ở quê, ở Bắc Kinh có sự giúp đỡ của nhà họ Trạch, sau này còn có thể kém được sao?
Chỉ tiếc là chưa mấy ngày thì thân phận của An Noãn đã lan truyền trong cục.
Tuy không còn ai mai mối cho cô nữa nhưng mọi người lại càng nhiệt tình hơn.
Bây giờ trong cục người duy nhất không vừa mắt An Noãn có lẽ chỉ có Đổng Tử Oanh và Kỳ Vũ Thi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, An Noãn không những thấy Đổng Tử Oanh và Kỳ Vũ Thi ở nhà ăn mà còn thấy cả Trạch Sâm.
Ba người họ đang ăn cơm.
Vừa ăn vừa nói, có vẻ khá vui.
An Noãn nhìn đồng hồ, cảm thấy hơi lạ.
Bây giờ là 4 giờ 40, cô vì buổi trưa không ăn nên mới đến ăn vào giờ này. Nếu là người ăn trưa bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886216/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.