Khi Giang Nhiễm đưa Cố Thư Vân về đến nhà, cô vẫn chưa yên tâm, cứ đi theo sau vào biệt thự.
Nhưng người đi phía trước chỉ tò mò quay đầu lại liếc cô một cái, sau đó đưa cho cô một đôi dép lê.
“Không về nghỉ ngơi sao?”
Giang Nhiễm nheo mắt, nhìn chằm chằm dáng vẻ mảnh mai của người kia.
Đầu tiên là cởi áo khoác, thay giày, rửa tay, sau đó với vẻ mặt bình thản rót cho mình một ly nước ấm uống thuốc, rồi ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy con mèo bên cạnh, dùng ánh mắt có phần kỳ lạ nhìn cô.
Ừm, trông vẫn còn bình thường.
“Muốn ăn gì không? Tuy tớ không biết nấu, nhưng internet là thứ rất hữu ích.”
Giang Nhiễm vẫn bước tới. Cô thật sự cảm thấy mình như tạo nghiệp với hai người này—lúc họ phát đường thì người bị đâm là cô, lúc họ giận dỗi thì người tác hợp cũng là cô.
Giờ tan làm còn phải làm bạn tinh thần cho người ta.
“Muộn rồi, không cần.”
Ánh mắt Cố Thư Vân dời xuống, nhìn chằm chằm vào hộp thuốc dạ dày trên bàn.
Dạ dày vẫn hơi khó chịu, thuốc chưa phát huy tác dụng. Nếu là trước đây, cô đã được Cảnh Lương ôm vào lòng, vừa nhẹ giọng trách móc cô không chịu ăn uống tử tế, vừa đau lòng mà xoa bụng cho cô.
Giờ thì chỉ có thể đứng một bên nhìn Cảnh Lương cùng một Omega khác đứng cạnh nhau.
Phải làm sao đây? Sau vài ngày nữa khi khai giảng, họ sẽ có nhiều cơ hội ở bên nhau hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877802/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.