Tạ Tinh bấm điện thoại gọi cho Đàn Dịch.
“Tiểu Tạ?”
“Vâng là em đây.”
“Có chuyện gì?”
“Em cảm thấy tiền tang vật rất có thể còn ở nhà họ Lôi…”
“…”
Đàn Dịch không lên tiếng.
Tạ Tinh bỗng cảm thấy hơi chột dạ, nhớ lại câu Đàn Dịch đã nói với Lý Ký: “Bọn họ không có khả năng đó.” Liệu suy nghĩ của cô có phải hơi quá xa rời thực tế không?
“Suy nghĩ này rất hay, tôi sắp tới nơi rồi, đến lúc đó sẽ phản hồi cho em.” Đàn Dịch cúp máy.
Hoàng Chấn Nghĩa hỏi: “Tiểu Tạ có suy đoán mới à?”
Đàn Dịch đáp: “Cô ấy nói số tiền tang vật có thể vẫn còn ở nhà họ Lôi.”
“Hả?” Hoàng Chấn Nghĩa chưa hiểu lắm: “Nhà họ Lôi nhận được 100 ngàn tiền đền bù giải tỏa, mua sắm đủ thứ cũng đã tiêu kha khá, trong tay chỉ còn hơn 80 ngàn, giấu tiền ngay tại hiện trường vụ án làm gì?”
Ý ông là: Số tiền đó cũng không quá lớn, nếu bị cảnh sát tìm thấy thì chẳng phải sẽ mất cả chì lẫn chài sao?
Đàn Dịch đáp: “Nếu chúng ta tìm được số tiền, thì có nghĩa là Lôi Viêm và những người đã khuất đã giấu nó, vậy thì động cơ giết người không phải vì tiền mà là để diệt khẩu. Lôi Quang có thể đánh lạc hướng điều tra, âm thầm tìm cách chiếm đoạt tài sản còn lại của gia đình. Nếu chúng ta không tìm được, thì họ chỉ cần đợi căn nhà được trả lại là có thể lặng lẽ lấy tiền ra tiêu xài mà không ai hay biết. Quan trọng nhất là, họ không dám giấu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881803/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.