Vài ngày sau, tại nhà ăn đông đúc người qua kẻ lại, Hách Thanh Sơn và Mạnh Du Du ngồi đối diện nhau.
Dưới mắt Mạnh Du Du là hai quầng thâm đen sì, rõ ràng là tối qua không ngủ ngon. Lúc này cô đang cầm đũa trong tay, vô thức chọc chọc vào phần cơm trắng trong khay, hết lần này đến lần khác.
Tâm trí cô đã phiêu du tận đâu đâu…
Chiều hôm qua, khi dìu lão binh Dương Kiếm Trạch bước ra khỏi toà nhà Bộ Di trú và Dân số nước Mang, cô đã có chút không dám nhìn vào ánh mắt đầy thất vọng của người đàn ông đã ngoài bảy mươi tuổi bên cạnh.
Vì thiếu tài liệu quan trọng nên thủ tục xuất cảnh mà họ xin cấp bị ách lại.
Nhiều năm trôi qua, giấy chứng nhận quân nhân và thẻ thông hành của cụ ông khi xưa đã bị thất lạc hoặc hư hỏng trong chiến tranh, họ không còn cách nào chứng minh rằng ông Dương Kiếm Trạch từng là quân nhân thuộc Đội quân Viễn chinh Trung Quốc.
Mạnh Du Du mím môi, không nói lời nào, cúi đầu chăm chú nhìn đường, chậm rãi dìu ông cụ bước xuống từng bậc thềm.
Khi cả hai đã xuống tới mặt đất bằng phẳng, ông cụ Dương Kiếm Trạch có vẻ hơi căng thẳng, ngoái đầu nhìn toà nhà sau lưng một cái, sau đó kéo Mạnh Du Du đi thêm mấy bước, rồi mới thần thần bí bí mở miệng: “Y y… tiểu… lộ… a a…”
Ông nói rất khó nhọc, dường như đang dốc hết sức lực, cố gắng phát âm cho chuẩn.
Mạnh Du Du cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không hiểu rõ.
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809209/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.