Miệng thì nhất quyết không thừa nhận đến để cầu duyên, nhưng Mạnh Du Du vẫn kéo tay Hách Thanh Sơn loanh quanh trong chùa Kê Minh một vòng, cuối cùng… lại bước vào điện Quan Âm.
Cô gái quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng Quan Âm, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền.
Lúc này, trong lòng cô đang nghĩ gì—không ai biết cả.
Hách Thanh Sơn nhìn nghiêng khuôn mặt thành kính của cô gái rất lâu, rồi khẽ cong môi, nhắm mắt lại.
Anh không tin thần Phật. Nhưng dường như, ở giây phút đó, có một điều gì đó vô hình đã chạm đến anh. Trong lòng anh, một câu nguyện cầu ngắn gọn nhưng chân thành vang lên:
“Mong người anh yêu, vạn sự như ý.”
Không rõ là trùng hợp hay tâm ý tương thông, hai người cùng lúc cúi đầu chạm trán lên bồ đoàn, không phát ra chút âm thanh nào.
Ra khỏi điện, ánh nắng ngoài trời chói chang, Mạnh Du Du theo phản xạ đưa tay che trán, khuỷu tay còn lại thì thản nhiên thúc nhẹ vào người bên cạnh, lười biếng hỏi:
“Anh vừa nãy khấn gì vậy?”
Lúc hỏi, cô không nhìn anh, mắt nheo nheo lại đầy hưởng thụ. Ánh nắng len qua kẽ tay, rơi xuống đuôi hàng mi dài của cô, chớp nháy lấp lánh.
Hách Thanh Sơn giả bộ cao thâm, giọng điệu thảnh thơi:
“Giống em.”
Mạnh Du Du bỏ tay khỏi trán, mắt vẫn nheo lại nhìn anh từ dưới lên:
“Sao anh biết em cầu gì?”
Anh mỉm cười nhàn nhạt:
“Thì chính là giống em.”
“Xì~”
Lối ra chùa Kê Minh không cùng hướng với lối vào, đường xuống là một cầu thang dài và dốc.
Cách khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809226/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.