Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm, mãi đến lúc tảng sáng mới dứt. Ánh trời mới vừa hé rạng.
Giang Tranh rời đi chính vào thời điểm ấy.
Nhưng chẳng ai ngờ, đến trưa mưa lại bất chợt đổ xuống, dữ dội hơn lần trước, trút ào ạt như thể muốn cuốn trôi cả vùng đất này.
Tầng tầng lớp lớp mây chì nặng nề phủ kín bầu trời, khiến cả trang viên lúc một giờ trưa trở nên âm u như bị vây trong một cái kén xám khổng lồ.
Mưa táp vào những vũng nước đọng, tung lên vô số bọt trắng. Cây cối bị gió cuốn đập mạnh, cành lá lay lắt như sắp bật gốc.
Ngoài trời mưa như trút, người tuần tra phần lớn đã tản vào dưới mái hiên tránh mưa. Có người thì rủa trời đất, trách thời tiết sáng nắng chiều mưa; có kẻ buồn chán ngồi tán gẫu, đánh bài; cũng có vài người tranh thủ chợp mắt, giấc ngủ trưa êm ả.
Cảnh giới bất giác trở nên lơi lỏng.
Sở Dao đứng bên cửa sổ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô quyết định đi thám thính nhà kho sớm, chọn lấy thiết bị đường thủy phù hợp, để tránh đến tối trời tối đen mới lọ mọ, dễ xảy ra sơ suất làm lỡ thời gian.
Nhà kho chỉ có hai tầng nhưng diện tích rộng lớn, bên trong bày bừa đủ thứ hạng mục, đủ loại vật dụng, không thiếu thứ gì.
Cô không mang ô để tránh bị chú ý, toàn thân đã ướt sũng. Nước ngấm cả vào giày, bước đi là nghe “phụt xì phụt xì” vang đều theo từng bước chân.
Sở Dao cúi xuống, tháo một chiếc giày ra, dốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809345/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.