Từ Bằng Cương đứng dậy, vòng qua chỗ Giang Tranh, đi đến trước một bức thư pháp treo trên tường, miệng lẩm bẩm như độc thoại:
“Dạo này dạ dày tôi không được tốt, không chịu nổi mùi tanh máu… vẫn nên tránh thì hơn.”
Lời nói đầy ẩn ý. Người đang cầm súng hiểu rõ hàm ý ấy, lập tức đáp lời:
“Rõ.”
Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, từ cầu thang gỗ của tầng hầm vang lên tiếng bước chân dồn dập – từ trên xuống, gấp gáp, dứt khoát.
Người tới là Lý Á Tùng, gương mặt luôn điềm tĩnh hôm nay hiếm khi lộ rõ vẻ sốt ruột.
Từ Bằng Cương xoay người lại, cau mày quát khẽ:
“Hấp tấp cái gì thế? Phía sau có ma đuổi à?”
Lý Á Tùng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, ánh mắt đảo quanh những người có mặt.
Từ Bằng Cương chẳng buồn khách sáo:
“Nói đi.”
“Bên anh Bưu… cũng phát hiện ra có cớm.”
Một câu nói – như tiếng sấm giữa trời quang!
Từ Bằng Cương lập tức biến sắc, lo lắng hỏi dồn:
“Hàng đâu?”
“Chưa kịp đưa lên bến, bị phát hiện sớm. Giờ đã cho quay đầu, đang vận chuyển ngược lại về xưởng.”
Từ Bằng Cương thở phào một hơi, nhưng tay siết hạch đào càng lúc càng chặt.
Giang Tranh không nắm rõ tình hình bên Trần Bưu – đây là điểm mù thông tin của anh.
Anh càng không hiểu bằng cách nào mà Lục Phong có thể vượt mặt mình để lần ra tuyến ngầm kia?
Dường như là một quyết định gấp gáp được thực hiện vào phút chót.
Nhưng bản năng mách bảo Giang Tranh – đây chính là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809350/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.