Tối hôm đó, trước khi ngủ, Mạnh Du Du không được nghe lại bài hát ru có câu gọi cô là “bảo bối”.
Vì chiều muộn, cha mẹ của Mạnh Du Du sau khi xuống máy bay liền lập tức đến bệnh viện.
Hai người bước trên cầu thang bệnh viện, mẹ cô – bà Mạnh vẫn không ngừng cằn nhằn:
“Mạnh Chính Bình, anh nhớ kỹ lời em dặn chưa? Lát nữa gặp con gái, tuyệt đối không được mặt nặng mày nhẹ, lại càng không được lôi chuyện cũ ra mà nói năng linh tinh.
Lần này con nó bỏ nhà đi lâu như vậy, giận đến mức chẳng thèm liên lạc với ai trong nhà. Anh rõ ràng có thể nhờ người tìm được địa chỉ đơn vị của nó, vậy mà nhất định không chịu nói với em.
Giờ thì hay rồi, con bé bị thương nhập viện mà cũng không báo về nhà lấy một tiếng, nếu không phải Thẩm Khê nói với chúng ta thì—”
“Biết rồi biết rồi, em đã lải nhải cả quãng đường rồi.” — Cha Mạnh không nhịn được ngắt lời.
Hai người tới quầy y tá hỏi phòng bệnh, rồi lập tức đi thẳng đến đó.
Cửa phòng khép hờ, để lại một khoảng trống khá rộng. Hai người cùng ghé đầu nhìn qua khe cửa, liền thấy một chàng trai trẻ tuấn tú đang đút cơm cho con gái họ, bầu không khí dịu dàng, ấm áp. Nhìn thế nào cũng là trai tài gái sắc.
Tất nhiên là trừ Mạnh Chính Bình ra!
Sắc mặt ông lập tức sầm xuống, hằm hằm định đẩy cửa bước vào thì bị Hồ Thư Lan giữ lại.
Bà kéo chồng vào góc hành lang, nghiêm giọng:
“Anh định làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809424/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.