Mạnh Du Du thử liền mấy bộ quần áo, nào là váy dài màu vàng gừng dài đến mắt cá chân, áo sơ mi chấm bi trắng trên nền đỏ phối với quần loe ôm sát, áo cánh dơi ren hoa màu xanh non phối cùng quần short bò…
Mỗi lần cô bước ra khỏi phòng thử đồ, đều nhận được những lời khen ngợi nhiệt liệt từ các đồng chí bán hàng, khen từ đầu đến chân, từ khí chất đến dáng người, từ màu da đến hình dáng đôi chân, ngay cả Hồ Thư Lan cũng bị kéo vào vòng xoáy khen ngợi.
Hồ Thư Lan vốn là người dễ xấu hổ, tai lại mềm, bầu không khí lúc ấy đã được đẩy lên cao như vậy, bà cũng không đắn đo gì mà quyết định mua luôn mấy bộ mà Mạnh Du Du vừa thử qua.
Đợi đến khi Mạnh Du Du thay lại đồ của mình bước ra, mới biết mẹ cô đã mua luôn hết đống đồ đó, cô giật nảy mình:
“Mẹ, sao mẹ lại mua hết vậy? Cùng lắm chọn hai bộ là được rồi mà.”
Hồ Thư Lan chìa tay ra nhận mấy túi to được đồng chí bán hàng đóng gói sẵn, mặt mày rạng rỡ:
“Con mặc bộ nào cũng đẹp hết, mẹ không chọn ra nổi bộ nào đẹp hơn, mỗi cái có một vẻ riêng, thôi thì mua hết cho rồi.”
Cô bán hàng đứng cạnh cũng phụ họa thêm:
“Đúng vậy đó, con gái xinh thì má tất nhiên cũng không tiếc tiền mua quần áo.”
Việc đã rồi, nói cũng chẳng ích gì, Mạnh Du Du đành bước tới giúp mẹ xách bớt mấy túi, hai người vai kề vai đi ra ngoài.
Họ hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837794/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.