“Ừm, ngon thật.” Nghĩ đến việc Tần Chiêu Từ vừa rồi khích lệ mình bày tỏ sở thích, Diệp Liên Âm hiếm khi chủ động nói ra cảm nhận của bản thân.
Thấy nàng thật sự tiếp thu lời mình nói, Tần Chiêu Từ hơi ngạc nhiên, nhướng mày, rồi giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Liên Âm, nghiêm túc khen ngợi:
“Ừm, ngoan lắm.”
Diệp Liên Âm cảm thấy gương mặt vừa mới bình thường lại lập tức nóng bừng lên. Nàng vội đẩy tay Tần Chiêu Từ ra, cúi đầu tránh ánh mắt, giọng rầu rĩ:
“Ngươi đừng có động tay động chân.”
Lời nói chẳng có chút uy lực nào, nàng nói xong liền quay người bước nhanh ra khỏi phòng bếp.
Tần Chiêu Từ nhìn bóng lưng nàng rời đi, cúi đầu nhìn bàn tay mình đang khẽ run, nhíu mày khó hiểu, dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay kia, rũ mắt lẩm bẩm:
“Sao lại thế này… khẩn trương cái gì chứ, đừng run.”
Rời khỏi phòng bếp, Diệp Liên Âm sợ Đan Phán nhận ra sự khác thường của mình, liền vội vàng rẽ vào nhà vệ sinh.
Vừa vào đến nơi, nàng đóng cửa cái “rầm”, tựa người vào cánh cửa, mặt đỏ như gấc.
“Chắc chắn là di chứng kỳ đ*ng d*c… nhất định là vậy.”
Diệp Liên Âm chớp mắt liên tục, cuối cùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi bước đến bên bồn rửa tay, mở vòi nước, vốc từng ngụm nước lạnh tạt lên mặt.
Lặp lại vài lần, làn nước lạnh cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa trong lòng nàng. Gương mặt dần hạ nhiệt, Diệp Liên Âm mới thở phào nhẹ nhõm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876718/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.