Diệp Liên Âm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thể lực, dựa vào bức tường phía sau, hơi yếu ớt ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu Từ.
Tần Chiêu Từ ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào nàng, nghiêm túc quan sát khuôn mặt và xác nhận nàng không bị thương nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm.
Nàng dịu dàng hỏi:
“Ngươi đứng lên được không? Ta đỡ ngươi.”
Diệp Liên Âm nắm lấy cánh tay nàng, cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Thấy vậy, Tần Chiêu Từ quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên b**n th** đang bất tỉnh dưới đất. Nàng mở quang não, gọi điện báo cảnh sát Đế Quốc đến hiện trường.
Sau đó, nàng cúi người bế ngang Diệp Liên Âm lên, xoay người đi về phía đầu ngõ.
Diệp Liên Âm nằm trong vòng tay Tần Chiêu Từ, ánh mắt lướt qua sườn mặt nàng, khẽ mấp máy môi:
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Tần Chiêu Từ cúi đầu nhìn nàng một cái, nói:
“Tên b**n th** đó đã theo dõi ngươi từ lâu, nếu không cũng chẳng chọn lúc ngươi không lái xe để ra tay.”
“Thật sự làm ta sợ chết khiếp. May mà ta nghe thấy tin tức tố của hắn, lại nhớ ngươi nói đang ở gần đây nên tò mò đi xem. Nếu không, không biết hắn sẽ làm gì nữa.”
“Ừ.”
Diệp Liên Âm nhắm mắt, khẽ gật đầu.
“Ngày mai ta sẽ báo với trường học để điều tra. Hắn chắc là người trong trường, sáng nay ta hình như đã thấy hắn, trang phục rất giống.”
“Vậy ngày mai ta đi cùng ngươi.”
Tần Chiêu Từ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876730/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.