Vọng Ngưng Thanh bị người ta bế lên từ trong chăn ấm áp, có chút không vui mà mếu máo, ngái ngủ nắm lấy một sợi tóc mai của nữ tử, mơ mơ màng màng dụi mắt. Việc làm nũng, giả ngây dễ dàng như vậy, nhưng Vọng Ngưng Thanh trong lòng lại bình đạm không chút gợn sóng. Trải qua ba lần luân hồi, kỹ thuật diễn của nàng đã không còn như xưa. Đối với Hàm Quang tiên quân mà nói, chỉ cần vứt bỏ thể diện, trên đời này không có gì là không làm được.
Nhưng Vọng Ngưng Thanh bình tĩnh như vậy, khi nhìn rõ thân ảnh của người trong sân, lại sững sờ đến ngây dại.
Nàng sững sờ ở đó, rất lâu không thể tỉnh táo lại, nhưng mặc kệ là nữ tử hay người kia đều không trách móc, ngược lại cảm thấy đây mới là thái độ bình thường. Nữ tử còn vươn tay khều khều mũi nàng, có chút buồn cười mà nghĩ, năm tuổi đã là tuổi biết xấu đẹp, không trách nàng nhìn ngây người. Nghĩ như vậy, nữ tử kiên định trong lòng, đưa Vọng Ngưng Thanh đến trước mặt người kia, quỳ xuống hành lễ.
“Nhiên nương, lại đây quỳ lạy tiên trưởng.”
Vọng Ngưng Thanh bị ấn quỳ xuống, trong lòng lại không có chút cảm giác bị sỉ nhục nào, chỉ là có chút chưa tỉnh táo lại.
“Không cần, ta còn chưa nói muốn thu đồ đệ.” Vị tiên trưởng vóc người cao gầy, thon dài kia đứng yên lặng, tóc đen áo trắng, trên mũ đạo cao có cài một chiếc trâm cài hình cánh hạc bay múa. Nhìn từ xa như thể tiên hạc hóa thành người, duy chỉ có đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968222/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.