Hạ Lan Hi lên án một trận, vốn tưởng rằng Tống Huyền Cơ lại dùng hai chữ "bình tĩnh" đuổi y đi, không ngờ mặt mày lãnh đạm quanh năm của Tống Huyền Cơ lại hơi giật giật: "Ở đâu?”
Dù vẫn chỉ có hai chữ, nhưng ít ra lần này không phải là "bình tĩnh"!
Hạ Lan Hi định giơ cánh tay bị thương lên cho Tống Huyền Cơ xem, nhưng phát hiện mình không nhấc nổi. Đành phải dùng tay còn lại chỉ vào chỗ bị thương: "Ở đây."
Tống Huyền Cơ đọc một chú thuật chữa thương, nhanh chóng nối lại cánh tay gãy của Hạ Lan Hi. Chẳng mấy chốc cơn đau biến mất, chỉ là xương vừa nối còn hơi cứng, tạm thời chưa thể dùng sức mạnh.
Ngay khi Tống Huyền Cơ xuất hiện, Trường Tôn Sách vừa bám chặt lên kết giới đến mức sốt ruột đã thả lỏng, ngồi xuống đất. Hắn nhớ lời dặn của Hạ Lan Hi, lòng bàn tay khép lại bên miệng nói:"Tống Tầm, Hạ Lan Hi nhờ ta chuyển lời rằng ngươi nhất định phải đến giúp y, y sợ một mình sẽ không đánh nổi. Có ngươi ở đây, y cảm thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn."
Hạ Lan Hi: "..." Ta đang nằm trong lòng Tống Huyền Cơ đây, ngươi còn cần chuyển lời làm gì, Tránh Tị Hiềm Chân Quân?
Sau khi truyền lời, Trường Tôn Sách không chút che giấu bật cười khẩy: "Chỉ thế mà đã mạnh mẽ hơn sao? Ta thực không biết nên mô tả sắc mặt vừa rồi của ngươi thế nào."
Hạ Lan Hi ôm chặt [Bắc Trạc Thiên Quyền], để Tống Huyền Cơ bế thẳng về phía kết giới. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-vo-tinh-dao-bi-tap-bi/2931801/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.