"Hành Vân sau này sẽ ở phòng bên của Tiên Lộ Minh Châu, dù sao để trống cũng là để trống mà thôi."
Một câu của Bùi Diệp lập tức khiến các đệ tử có mặt quay đầu nhìn.
Phần lớn đệ tử nhìn về phía thiếu nữ Cố Trường Tín, trong lòng thầm thắc mắc tiểu sư muội này có gì đặc biệt lại được sư tôn coi trọng đến vậy.
Thiếu nữ Cố Trường Tín và Phương Mặc Thanh đồng loạt nhìn về phía Bùi Diệp.
Cố Trường Tín tỏ vẻ như được sủng ái quá độ, nhưng thực ra trong lòng đang nghiến răng ken két, chỉ hận không thể cầm dao mổ lợn chặt Bùi Diệp thành mười mảnh.
Phương Mặc Thanh thì đầy kinh ngạc, trong lòng uất ức.
Hắn cũng là đệ tử thân truyền sao lại không có đãi ngộ như vậy?
"Sư tôn, điều này e rằng không hợp lý."
"Chỗ nào không hợp?"
Phương Mặc Thanh do dự nhưng giọng vẫn kiên định: "... Hành Vân tiểu sư muội đến tuổi... cũng sắp đến tuổi cập kê rồi... dù sao sư tôn cũng là đàn ông trưởng thành, ở gần như vậy có chút bất tiện. Bên khu đệ tử vẫn còn nhiều chỗ trống, dọn dẹp một phòng cũng nhanh thôi."
Mặt mày thiếu nữ Cố Trường Tín đen như trét nhọ nồi lên mặt.
Cập kê bà nội mi á!
Bùi Diệp mỉm cười: "Tình huống của Hành Vân đặc biệt, ở bên cạnh là hợp lý nhất."
Nói đến mức này, dĩ nhiên Phương Mặc Thanh không dám cãi lại, chỉ là trong lòng thêm vài phần phiền muộn.
Sau khi hỏi han tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939644/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.