Tứ Thành, Quán bar Không Độ.
Hoàng hôn vừa buông, quán bar phố chính đã ngập tràn xa hoa trụy lạc, biển hiệu đèn neon rực rỡ muôn màu thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Tiếng nhạc từ cửa chính quán Không Độ vọng ra mơ hồ, đủ để lọt vào tai người đi ngang.
Không Độ là quán bar khá nổi tiếng, phần lớn nhờ vào giọng hát của cô ca sĩ thường trú ở đây. Hôm nay, người hát là Phác Thụ, giọng ca đủ làm người qua đường dừng chân trước cửa, thưởng thức vài câu.
Úc Thanh Đường bước vào.
Quán bar đông nghịt người, vừa đặt chân vào nàng đã có chút hối hận, không ngờ cuối tuần lại đông đúc đến vậy. Nhưng quay lại cũng chỉ làm người chen người thêm một lần, Úc Thanh Đường cân nhắc hai đầu khoảng cách, rồi tiếp tục tiến về phía quầy bar.
Người pha chế mặc áo sơ mi trắng khoác áo vest đen, thành thạo phô diễn kỹ năng điêu luyện, pha cho khách những ly cocktail sắc màu mộng ảo.
Người pha chế chính là cô gái mà Úc Thanh Đường từng gặp lần trước, giờ nghĩ lại đã là ba bốn tháng trước. Mái tóc dài, trang điểm nhẹ, đeo khuyên tai, một cỗ máy pha chế không chút tình cảm, là cô nàng có vẻ hơi lạnh lùng, được nhiều cô gái đồng tính mến mộ. Vì thế mỗi khi cô ấy pha rượu, doanh thu thường tốt hơn bình thường, tiền boa cũng nhiều hơn.
Nhưng trong mắt Úc Thanh Đường, cô nàng không có gì đặc biệt, nhìn không lưu lại ấn tượng gì. Trong đầu nàng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953619/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.