Cả hai người đồng thời rơi vào tình trạng trầm mặc quỷ dị.
Tiếng hít thở của họ bị khuếch đại trong bầu không khí yên tĩnh, chồng chéo lên những ký ức của đêm hôm đó.
Trình Trạm Hề dùng mũi chân chống nhẹ ở rìa đường, cúi đầu kéo áo khoác ôm chặt vào người, như thể đang ôm một cơ thể mềm mại khác đang áp sát vào mình. Cô l**m nhẹ đôi môi khô khốc, căn cứ vào sự thật mà giải thích một chút cho sự im lặng của mình, giọng nói cô hơi khàn có vẻ như càng che càng lộ: "Tôi đang chạy bộ."
Úc Thanh Đường mấp máy môi, ban đầu định nói "Tôi vừa mới đến", nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, càng nói càng khiến người ta mơ hồ.
Vì vậy, nàng không hỏi tại sao Trình Trạm Hề lại đi chạy bộ vào giữa đêm, mà chỉ dùng một câu vạn năng "Chú ý an toàn" để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với cái mở đầu đoán đúng nhưng không đoán được kết cục này.
Nghe thấy tiếng cúp máy trong điện thoại, Trình Trạm Hề nhấm nháp cảm giác còn vương lại, rồi khẽ cười một tiếng.
"Tôi sắp đến rồi."
"Nhanh lắm."
Có phải những người đang yêu dễ có những suy nghĩ lung tung như vậy a? Rõ ràng chỉ là những cuộc đối thoại bình thường trong cuộc sống.
Mấu chốt là Úc Thanh Đường đã nghĩ lệch trước cô, nếu không phải vì Úc Thanh Đường đột nhiên im lặng, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều đến thế.
Vậy nên, Úc Thanh Đường không chỉ khẩu thị tâm phi, mà còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953631/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.