Úc Thanh Đường mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Nàng sợ Trình Trạm Hề sẽ không đợi được hết kiên nhẫn cúp video, nhưng mà không có, Trình Trạm Hề đang đánh răng, miệng đầy bọt trắng, nói mơ hồ không rõ: "Xong ngay đây."
Úc Thanh Đường theo dõi toàn bộ quá trình đánh răng súc miệng của cô.
Ừng ực ừng ực ——
Trình Trạm Hề nhổ ngụm nước cuối cùng, dùng khăn lau miệng, cười với nàng một tiếng, để lộ hàm răng trắng như tuyết vừa chải xong, nói: "Em xong xuôi rồi."
Úc Thanh Đường không kìm được cong mắt cười.
Trình Trạm Hề nâng điện thoại, ống kính từ đầu đến cuối nhắm ngay mặt mình, phía sau là bức tường trắng đang di động, hình ảnh rung lắc rồi ổn định lại, Trình Trạm Hề ngồi xuống giường.
"Màn hình điện thoại nhỏ quá, em đổi iPad được không?"
"Được."
"Không được không nhận video của em, không thì em khóc cho chị xem."
Vì có thể nhìn thấy mặt Trình Trạm Hề, nên Úc Thanh Đường cũng thấy được biểu cảm khi cô nói chuyện với nàng bây giờ, rất sống động, rất đáng yêu.
Úc Thanh Đường không nén được cười: "Được."
Sau khi đổi sang iPad, màn hình hiện nửa người trên của Trình Trạm Hề ngồi xếp bằng trên giường, áo ngủ xanh đen, khí chất trầm ổn, có chút thành thục, cũng có chút gợi cảm.
Nhưng khác với vẻ gợi cảm của chiếc váy lộ lưng ban ngày, lượng từ vựng trong đầu Úc Thanh Đường không đủ, nếu không nàng sẽ có từ thích hợp để hình dung: Muộn tao.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953693/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.