Trình Trạm Hề nhìn Úc Thanh Đường đang trong lòng ngực mình, cánh môi nàng bị hôn hơi sưng đỏ một chút, làn da nàng bình thường nhợt nhạt giờ lại điểm thêm một vòng diễm sắc, trong con ngươi tràn ngập hơi nước, như đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi cao lạnh lẽo, khiến người ta không thể rời mắt.
Trình Trạm Hề nhắm mắt lại, ép xuống những suy nghĩ tiếp theo.
Lần đầu chính thức hôn môi, không thể quá mức phát ra lửa, hơn nữa Úc Thanh Đường đang là bệnh nhân.
Trình Trạm Hề vỗ nhẹ cánh tay Úc Thanh Đường, duỗi tay với lấy ly nước trên tủ đầu giường.
Úc Thanh Đường thấy ly nước, sắc mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, người vô thức lùi lại. Nhưng vì đang trong lòng Trình Trạm Hề, nàng lùi không được, lại kéo kéo tay cầm ly nước của Trình Trạm Hề. May mà Trình Trạm Hề phản ứng nhanh, tay điều chỉnh kịp thời, mới không làm đổ nước lên giường bệnh, nếu không cả hai người bọn họ đêm nay thật sự sẽ phải ra ghế sofa ngủ.
Trình Trạm Hề vòng tay ôm eo nàng, tránh phản ứng quá mức của nàng kéo cả hai người bọn họ rớt khỏi giường.
Trình Trạm Hề ôn nhu hỏi: "Không uống nước sao?"
Úc Thanh Đường nhìn ly nước lắc đầu, giọng nhỏ trầm thấp: "Không muốn..."
Giọng nàng mang theo một tia khẩn cầu yếu ớt, không rõ có phải do thiếu kinh nghiệm bị Trình Trạm Hề hôn sâu mấy lần quá kịch liệt nên chịu không được, hay vì lý do khác.
Hơi thở và giọng nói của người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953695/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.