Trình Trạm Hề cúi đầu, nhìn bàn tay Úc Thanh Đường rơi nơi hông mình. Ngón tay dài nhỏ linh hoạt nắm lấy sợi dây áo ngủ màu vàng kim, chỉ cần nàng khẽ kéo, cô liền sẽ như bông hoa mùa xuân khẽ hé, ngậm nụ chờ nở, chậm rãi bung cánh dưới đầu ngón tay nàng.
Trong lòng Trình Trạm Hề vừa mong đợi vừa căng thẳng, thời gian như bị níu chậm lại vào khoảnh khắc này.
Không gian im lặng bỗng vang lên âm thanh, như giọt nước nhỏ từ thạch nhũ trong hang.
Tí tách ——
Tí tách ——
Mỗi một giọt rơi đều nện vào trái tim đang run rẩy của Trình Trạm Hề, cô tưởng tượng đầu ngón tay Úc Thanh Đường chậm rãi lướt qua làn da mình, khiến tim đập dồn dập.
Thình thịch. Thình thịch.
Tích ——
Nước giữa không trung như ngừng lại. Trình Trạm Hề cảm nhận lực nắm bên hông bỗng siết chặt, biểu cảm giống như giọt mưa vừa khựng lại.
Nhưng cái này dĩ nhiên không phải Úc Thanh Đường ôm lấy cô.
Đầu ngón tay linh hoạt của Úc Thanh Đường xoay chuyển, siết chặt lại sợi dây áo ngủ, thuận tiện kéo gọn cổ áo cho cô.
"Cẩn thận bị lạnh."
Úc Thanh Đường không dám nhìn thẳng vào làn da trắng như ngọc lộ ra nơi cần cổ cô, cũng không dám chạm vào ánh mắt ấy, sợ chỉ một khắc thôi đã khiến miệng khô lưỡi đắng. Vì vậy, tầm mắt nàng dừng lại ở một sợi tóc dài rũ xuống bên tai Trình Trạm Hề, khẽ đưa tay vén ra sau tai. Dưới ánh đèn, vành tai trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953710/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.