Trời xanh mây trắng, những bong bóng ngũ sắc bay lơ lửng trên cao, hai bé phù dâu xinh xắn cầm từng cánh hoa từ trong giỏ rải lên không trung, tựa như một trận mưa hoa nhẹ nhàng rơi xuống.
Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường tay trong tay bước qua cổng vòm màu trắng hồng điểm xuyết những sợi lông vũ, nhìn nhau mỉm cười.
Bên hàng quan khách, Liên Nhã Băng vội che miệng, cố gắng khắc chế xúc động muốn ngất xỉu. Hôn lễ còn chưa cử hành xong, hiện tại tuyệt đối chưa phải lúc!
Liên Nhã Băng nghiến răng, véo thật mạnh vào cánh tay mình một cái, nước mắt liền chảy ra nơi khóe mắt.
Lý Lam nhìn sang bên này một cái, rồi bình tĩnh chuyển ánh mắt về phía cổng vòm hoa.
Bởi vì hôn lễ này là của hai tân nương, nên nghi thức cũng khác với lễ cưới kiểu Tây truyền thống. Ví như đoạn đường tân nương được ba dắt tay đi qua cổng vòm hoa, thì nay đổi thành hai tân nương cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường. Ở cuối thảm đỏ chờ đón cũng không phải chú rể, mà là thân nhân hai bên. Bên Trình Trạm Hề là Trình Di, Tống Thanh Nhu cùng ca ca cô; bên Úc Thanh Đường là Phương Văn Giảo cùng Vệ Đình Lan, còn ông ngoại chân không tiện nên ngồi dưới hàng ghế quan khách. Để số người hai bên tương xứng, Hướng Thiên Du may mắn trúng tuyển được chọn làm người thứ ba.
Giờ phút này, tâm tình cậu hết sức kích động, chẳng màng cậu có quen biết Vệ Đình Lan hay không, cũng không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953744/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.