Màu đỏ đậm của ráng chiều chiếu vào đôi mắt Kỳ Vũ Thu khiến cậu hơi cay. Cậu hơi híp mắt nhìn về phía khe hở đó, mới phát hiện bên ngoài đã là hoàng hôn, chân trời phủ một tầng ráng đỏ rực rỡ.
Và thân ảnh quen thuộc đứng trong ráng chiều khiến cậu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra là ai.
"Anh, sao anh lại tới đây?" Giọng cậu có chút khàn khàn, trái tim đập thình thịch, không biết là rung động nhiều hơn hay lo lắng sâu hơn.
"Anh tới đón em về nhà." Âm thanh hơi dồn dập truyền đến từ chỗ ráng chiều, bóng dáng kia động đậy, bước chân hốt hoảng đi về phía bên này.
Ánh sáng màu đỏ theo bước chân anh lan tràn vào sâu trong bóng tối, như chiếc áo choàng màu đỏ đậm bay phía sau anh, từng chút từng chút xua tan bóng tối. Những người đứng ở ngoài cùng trên người chậm rãi phủ lên một tầng màu đỏ, một lần nữa đắm mình trong ánh nắng còn sót lại, họ chịu đựng sự đau nhức của đôi mắt, trân trọng nhìn về phía mặt trời đỏ rực phía sau, sau đó nước mắt chảy dài. Họ được cứu rồi.
Huyền Thanh nhẹ buông tay, cái đinh sắt trong tay "leng keng" rơi trên mặt đất. Ông th* d*c cúi đầu nhìn cái đinh sắt kia, âm thầm may mắn, may mắn vừa rồi đã rối rắm một chút cái đinh này nên đưa cho ai, mà không trực tiếp ích kỷ dùng lên người mình, nếu không hiện tại tám phần đã hồn phi phách tán.
Ông "ha hả" cười hai tiếng, chân mềm nhũn dứt khoát ngồi thẳng xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2931050/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.