Hạ Tuế vẫn đang cố gắng suy nghĩ, tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này. Cậu nở một nụ cười gượng gạo, bước lùi lại một bước như một động tác phòng thủ, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra tự nhiên:
"Cái gì mà "bảo bối" chứ, cậu đang nói cái gì vậy? Mau tránh ra đi, tôi còn phải đến thư viện làm bài tập nữa."
Cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên và thoải mái, nhưng Hứa Thanh Dã thì lại không lùi mà tiến tới. Anh tận dụng khoảng trống mà Hạ Tuế tạo ra, bước thẳng vào trong phòng.
Cạch.
Tiếng cửa ký túc xá đóng lại dưới tầm mắt của Hạ Tuế khiến trái tim cậu càng chùng xuống.
Hạ Tuế cố giữ vững nụ cười trên môi, hỏi: "Hứa Thanh Dã, cậu có ý gì đây?"
Đôi mắt đen thẳm của Hứa Thanh Dã nhìn chằm chằm cậu không rời. Anh từng bước một tiến lại gần, ép Hạ Tuế phải lùi dần về phía sau. Cậu nghe thấy Hứa Thanh Dã cất lời:
"Giờ không gọi tôi là anh trai nữa à?"
Đến nước này, dù có không muốn đến mấy, Hạ Tuế cũng đành phải chấp nhận sự thật: Hứa Thanh Dã đã biết chuyện, chỉ là cậu không biết đối phương đã biết được bao nhiêu.
Là anh đã biết toàn bộ kế hoạch lừa đảo của cậu và Khương Tùng, hay chỉ biết Lâm Tuế là do cậu giả mạo?
Và Hứa Thanh Dã đã phát hiện ra từ lúc nào?
Đầu óc Hạ Tuế như bị vô vàn câu hỏi ùa vào cùng lúc, mỗi câu hỏi đều không có câu trả lời. Chỉ đến khi lưng cậu chạm vào tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-nu-trang-toi-bi-ban-cung-phong-theo-doi/2930576/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.