Buổi trưa ngày hôm sau, khi đang dọn dẹp đồ đạc, Lê Vụ hỏi Trình Thanh Giác: “Tối nay có cần chuẩn bị bữa ăn không?” Trình Thanh Giác ngồi bên bàn ăn, đặt điện thoại xuống: “Không cần đâu, buổi chiều Trương Dương sẽ mang đồ đến, cô không cần phải làm gì cả.” Lê Vụ nghĩ một lát rồi đáp. Cũng đúng, thân phận hiện tại của cô là em gái của Trình Thanh Giác, quả thực không thích hợp để làm công việc trợ lý nữa. Sáu giờ tối, tiếng chuông cửa lại vang lên như đã hẹn. Nửa tiếng trước, Trương Dương mang nguyên liệu nấu lẩu và đồ nướng đến, sau đó lại bị Hoàng Minh gọi đi bằng một cuộc điện thoại khác. Chuông cửa liên tục reo hai tiếng, Trình Thanh Giác nhìn sang: “Phiền cô mở cửa giúp nhé?” Lê Vụ vẫn đang ôm máy tính bảng xem “Bậc Thang Đen Trắng” trên một sofa khác, nghe vậy lập tức đặt máy tính bảng xuống và đứng dậy, chỉnh lại tóc. Trình Thanh Giác liếc mắt nhìn màn hình máy tính bảng của cô. Lê Vụ khẽ hít vào, sắp phải gặp rất nhiều người lạ, quả thực cô rất căng thẳng. Cô điều chỉnh hơi thở hai lần, chỉ tay về phía lối vào: “Vậy tôi đi mở cửa nhé?” Trình Thanh Giác gật đầu, nói: “Nếu không thoải mái thì không cần nói nhiều với họ.” Lê Vụ “Hả?” một tiếng, ngay sau đó tiếng chuông cửa lại vang lên, sự chú ý của cô bị thu hút: “Tôi đi mở cửa trước.” “Lê Vụ.” Trình Thanh Giác gọi cô lại. Lê Vụ dừng chân, quay đầu nhìn lại. Trình Thanh Giác: “Không cần để ý đến họ, để họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919064/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.