Lê Vụ chỉ ôm một lát đã lùi lại. Nhiệt độ vừa tăng lên khi ôm vẫn còn lưu lại giữa hai người, như có hơi nóng vương vấn. Lê Vụ sờ tai đang nóng bừng, giọng nói khàn khàn: “Ra… ngoài không, hình như họ đang gọi chúng ta.” Đầu óc cô hỗn loạn, không biết mình đang nói gì. Trình Thanh Giác nhìn xoáy tóc trên đầu cô, một lúc sau, giọng nói lười nhác vang lên: “Ừm.” Khi Lê Vụ ngồi lại ghế sofa, ván bài vừa kết thúc. “Cô vừa đi đâu vậy?” Đoạn Phi quay lại thấy cô nên hỏi. Tâm trí Lê Vụ vẫn còn ở cái ôm vừa rồi, cô giơ tay chỉ, lơ đãng đáp: “Ở phòng làm việc.” “Với tôi.” Trình Thanh Giác bên cạnh đặt điện thoại xuống, chen vào. Thịnh Hoài Sinh vừa ra bài, ngẩng đầu nhìn qua một cái. Nghe Trình Thanh Giác nói, Đoạn Phi “Vâng” một tiếng, gãi gáy cười: “Em đang bảo đi đâu mà không thấy.” Chơi thêm một lúc, Thịnh Thần lại đói, gọi Đại Minh và Đoạn Phi vào bếp ăn. Lê Vụ ôm máy tính bảng ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ kính, vẻ ngoài tập trung nghiên cứu tác phẩm của mình, nhưng thực ra tâm trí cô đã bay đi đâu mất. Cô cầm bút vẽ bằng tay phải, nhưng đã nhìn bản phác thảo hai phút, mà bút vẫn không chạm vào màn hình. Sau đó cô cúi đầu, tay phải vuốt tóc, thở dài thườn thượt. Nghĩ đến chuyện vừa nãy đã thừa nhận mình là fan của Trình Thanh Giác trong phòng làm việc, lại còn ôm anh một cái, bây giờ má và tai cô vẫn nóng bừng, tâm trạng đến giờ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919066/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.