Đoạn Phi nhìn về phía bếp, dù rất muốn sang đó nấu ăn với Lê Vụ, nhưng Trình Thanh Giác đã gọi cậu ấy lại. Cậu ấy vẫn phải tôn trọng anh vợ một chút. Cậu ấy nhìn sang, vừa gãi gáy vừa ngượng ngùng nói: “Em chủ yếu muốn nói với anh… em có cảm tình với Lê Vụ, tức là em gái của anh. Em muốn thử tìm hiểu cô ấy, muốn hỏi anh có được không…” “Không được.” Đoạn Phi sững sờ, không ngờ Trình Thanh Giác lại từ chối thẳng thừng như vậy. Cậu ấy liếc nhìn sắc mặt của Trình Thanh Giác, cố gắng giải thích cho mình: “Em là người rất đáng tin cậy, anh cũng biết mà. Hơn nữa em cũng không còn nhỏ nữa, phiền phức duy nhất là lỡ như yêu nhau thật, có lẽ không công khai được…” Ai đó nghĩ xa thật đấy. Trình Thanh Giác dựa người ra sau, chống một tay lên mặt bàn phía sau, nhìn Đoạn Phi: “Cô ấy không phải em gái tôi.” “Vậy nên chỉ có thể yêu đương bí mật thôi… Hả? Cái gì?” Đoạn Phi ngẩng đầu, “… Không phải em gái của anh Thanh Giác á?” “Vậy tại sao lại ở nhà anh?” Cậu ấy vô thức hỏi thêm, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì đó, “Chẳng lẽ là…” Lần trước chơi game cùng, lần này lại sống chung, nếu không phải em gái thì chỉ có thể là mối quan hệ khác. Ánh mắt Đoạn Phi rõ ràng cho thấy cậu ấy đã hiểu ra điều gì đó rồi lại hiểu lầm điều gì đó. Thật ra Trình Thanh Giác không muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy như vậy rất không tôn trọng Lê Vụ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919067/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.