Một tuần sau, Hạt Cà Phê đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Bác sĩ thú y nói mặc dù chưa thể đảm bảo hoàn toàn vượt khỏi nguy hiểm, nhưng vết thương do bỏng đã bắt đầu lành lại, khả năng 90% sẽ hồi phục tốt. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này một cách suôn sẻ là ổn. Lê Vụ cúi người nhìn Hạt Cà Phê trong lồng kính một lúc, rồi hỏi bác sĩ bên cạnh: “Khoảng khi nào thì tôi có thể đón nó về?” “Ít nhất là nửa tháng nữa, vẫn cần phải theo dõi thêm.” Bác sĩ trả lời: “Đợi da lành hẳn và không còn nguy cơ nhiễm trùng, chúng tôi mới có thể đưa nó ra khỏi lồng kính.” Tinh thần của Hạt Cà Phê đã khá hơn so với hai ngày trước. Nó không còn ủ rũ nằm im nữa, mà đã có thể ngẩng đầu nhìn cô. Khi thấy Lê Vụ đang nhìn mình, dù cách một lớp kính trong suốt và không thể phát ra tiếng, song nó vẫn cố gắng dùng mũi chạm vào mặt kính. Nhìn vậy lòng Lê Vụ cũng tan chảy theo. Cô dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh của Hạt Cà Phê, sau đó gửi cho Trình Thanh Giác. Dưới sự kiên quyết của Hoàng Minh, mặc dù lần này Vũ Dữ và các đối tác đã khởi kiện rất nhiều người một cách mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng vụ việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Để đảm bảo an toàn, anh tạm thời không tiện ra ngoài, cũng không thể đến thăm Hạt Cà Phê, nên chỉ có thể nhờ cô chụp ảnh. Chụp xong mấy tấm ảnh cuối cùng, Lê Vụ lại cúi người xuống, giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919070/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.