Mười phút sau, Lê Vụ ôm lon rượu đi lên gác mái cùng Trình Thanh Giác. Nói là gác mái nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Từ tầng hai phía đông có một cầu thang dẫn lên một khoảng sân thượng lộ thiên. Lê Vụ đã chú ý đến nơi này ngay từ khi mới chuyển đến, nhưng chưa có cơ hội lên đây. Cô leo lên trước, rồi cúi đầu hỏi Trình Thanh Giác vẫn đang đứng ở dưới: “Có cần em kéo anh không?” Cô vươn tay phải về phía chiếc thang, ý chỉ vào cổ tay Trình Thanh Giác. Chiếc thang khá ngắn, thực ra Trình Thanh Giác có thể tự mình leo lên. Có điều anh nhìn cô hai lần, sau đó vươn tay ra, không để Lê Vụ nắm cổ tay mà đặt tay trái vào lòng bàn tay cô. Khi chạm vào da thịt anh, các ngón tay của Lê Vụ co lại. Cô dùng sức kéo anh lên, rồi buông tay ra. Cô vỗ vỗ vào chỗ trống đã được lót đệm bên cạnh: “Anh ngồi đây nhé?” Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời quang mây tạnh, trăng không bị mây che khuất, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trình Thanh Giác ngồi xuống tấm đệm, ngước mắt nhìn lon rượu bên cạnh cô. Ngoài lon rượu, cô còn mang theo một cái khay, trên khay có hai chiếc ly thủy tinh rất bắt mắt. Không phải loại ly thường đặt trên quầy bar, anh chưa từng thấy. Có lẽ cô đã tìm thấy chúng trong tủ đựng đồ. Bề mặt bên ngoài của chiếc ly vẽ sơn dầu hình những chú mèo. Trình Thanh Giác nhìn hai giây, duỗi tay lấy một chiếc, xoay xoay nhìn: “Em vẽ à?” Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919071/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.