Thất Thất: [Cậu chắc chắn không?] Quả lê: [Chắc là vậy…] Lê Vụ nhớ lại cuộc trò chuyện với Trình Thanh Giác lúc nãy: [Anh ấy thừa nhận rồi T-T T-T T-T] Thất Thất: [Mình biết cậu bạo, không ngờ lại bạo đến thế.] Quả lê: [Bây giờ phải làm sao đây Thất Thất?] Quả lê: [Anh ấy sẽ không sa thải mình đấy chứ T-T T-T] Thất Thất cũng không chắc: [Hay là cậu bảo anh ấy trả lại cho cậu?] Quả lê: [Như vậy chẳng phải lại phải hôn thêm một cái nữa sao?] Quả lê: [Cậu đang nói gì vậy hả Thất Thất? [Khóc] [Ngất xỉu] [Khóc]] Một lúc sau. Thất Thất: [Thôi, mình nói linh tinh đấy.] Thất Thất: [Chủ yếu là mình chưa bao giờ say rượu hôn một ngôi sao cả.] Quả lê: [T-T] Quả lê: [Không nói chuyện với cậu nữa, anh ấy lại gõ cửa phòng mình rồi.] Quả lê: [Nếu mình bị sa thải thật, mình sẽ đến nhà cậu ăn chực T-T] Thất Thất: [Được, được.] Thất Thất: [Lúc hai người đối mặt với nhau có thể livestream không? [Hóng chuyện] [Hóng chuyện]] Quả lê: [Không thể [Lạnh lùng vô tình]] Cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Thất Thất, Lê Vụ sắp xếp lại cảm xúc, đứng dậy mở cửa. Cô thực sự không thể nhớ nổi mình đã hôn môi anh lúc nào, thực sự là không thể nhớ nổi. Nhưng Trình Thanh Giác không thể nào lừa cô được, bây giờ cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Hơn nữa hôn rồi mà cô lại không nhớ gì cả, cô cảm thấy rất thiệt thòi… Cô điều chỉnh cảm xúc nhiều lần, cuối cùng cũng mở cửa. Lê Vụ nhìn chằm chằm vào Vượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919073/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.