Đầu tiên Lê Vụ “Dạ?” một tiếng tỏ vẻ nghi vấn, sau đó đặt đồ đang cầm xuống, lùi lại hai bước, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn. Đèn chùm màu vàng nhạt trên trần nhà rọi xuống, ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng. Vượng Tài đang nhảy qua nhảy lại trên một chiếc ghế khác. Trình Thanh Giác mặc một chiếc áo phông trắng, ống tay rộng, tay phải đeo chiếc vòng tay thủ công mà cô đã cài lên cổ tay anh tối qua. Tất nhiên Lê Vụ vẫn cảm thấy bầu không khí này thật kỳ lạ, nhưng tạm thời cũng chấp nhận. Từ khi chuyển đến nhà của Trình Thanh Giác, cho đến chuyện vô tình hôn nhau tối qua khi ngắm trăng, rồi đến chuyện sáng nay, đương nhiên cô cảm thấy có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi… Cô sờ sờ tóc sau gáy: “Không phải anh muốn tìm cảm hứng à, anh muốn làm gì?” “Đi dạo?” Trình Thanh Giác đặt điện thoại lên bàn, chăm chú nhìn cô, “Anh không rõ các bạn nữ thích làm gì.” Lê Vụ nghĩ hai giây: “… Em cũng không rõ, em chưa yêu bao giờ.” “Anh cũng vậy.” Người đàn ông đối diện tiếp lời. Sau đó, anh hơi ngồi thẳng, lại hỏi: “Có cần thẳng thắn về lịch sử tình cảm không?” Lê Vụ: “… Giả vờ yêu nhau cũng phải nói những chuyện này ạ?” “Ừm, em không cần, anh nói một chút về anh cũng được.” Trình Thanh Giác nói. Lê Vụ thở ra, ngả người ra sau: “Vậy anh nói đi.” Trình Thanh Giác lại gật đầu: “Ừm, anh chưa từng yêu đương, chưa từng thầm mến ai, cũng không có bất kỳ người bạn nữ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919074/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.