Đầu tiên Lê Vụ “Dạ?” một tiếng, sau đó: “… À, đúng rồi.” “Dễ thương mà.” Cô nhìn bé mèo trong vòng tay Trình Thanh Giác, “Đúng không Vượng Tài?” Vượng Tài dụi đầu vào, cố gắng chui vào cổ áo hoodie của Trình Thanh Giác: “Meo—” Trình Thanh Giác cúi đầu liếc nhìn rồi túm gáy nó, lôi đầu nó ra. Anh trả lời Lê Vụ: “Ừm.” Lê Vụ lại nhìn anh, tìm chuyện để nói: “Dễ thương biết bao, Vượng Tài đáng yêu lắm đúng không, đúng không bé Vượng Tài? Vậy hai người lên tầng đi, em phải về phòng vẽ tranh tiếp rồi…” Khi chột dạ và mất tự nhiên người ta sẽ nói rất nhiều. Chưa dứt lời, điện thoại của Lê Vụ bỗng đổ chuông. Cô cúi đầu nhìn và nhấc máy: “Alo?” Giọng của Ngô Khải Minh truyền ra từ ống nghe: “Alo, chị.” Tình hình hoạt động của tòa soạn không tốt, luôn bóc lột nhân viên cấp dưới. Ngô Khải Minh vốn là thực tập sinh, sau khi Lê Vụ nghỉ việc, cậu ta cũng không muốn làm nữa. Ngô Khải Minh: “Chị, em muốn hỏi chị vài chuyện.” Lê Vụ đại khái biết cậu ta muốn hỏi về chuyện nghỉ việc. Cô dùng tay ra hiệu cho Trình Thanh Giác, ý bảo mình sẽ về phòng: “Ồ… Chị biết rồi, lúc đó chị đã…” Trình Thanh Giác liếc nhìn điện thoại của cô. Anh như thể không nhìn thấy cử chỉ vừa rồi, lên tiếng trả lời: “Vậy anh lên nhé?” Căn phòng yên tĩnh nên không chỉ Trình Thanh Giác có thể nghe thấy âm thanh trong ống nghe, mà Ngô Khải Minh cũng có thể nghe thấy giọng anh. Giọng Ngô Khải Minh khựng lại, tiếp đó cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919075/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.