“Dạ?” Mặc dù Lê Vụ nghe rõ, nhưng mấy chữ này kết hợp lại lại mang ý nghĩa quá khó hiểu. Một lát sau, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Không phải ngày nào em cũng nói chuyện với anh như vậy à…” “Thật sao?” Trình Thanh Giác suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên gật đầu, “Ừm, có lẽ vậy.” Lê Vụ liếc nhìn anh: “Có lẽ? Rõ ràng là ngày nào em cũng nói chuyện với anh như vậy…” Người đàn ông dường như bật cười: “Lê Vụ?” Anh lại dùng giọng điệu ôn hòa gọi cô. Lê Vụ vẫn chìm đắm trong sự nghi ngờ của anh vừa rồi: “Dạ?” Anh hơi cụp mắt, vẫn nhìn bản nhạc trải trên bàn, từ từ nói tiếp: “Đoạn Phi nói tính cách của em rất đáng yêu, anh thấy có vẻ đúng là như vậy.” Anh nói rất nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi, cứ như một lời khen thông thường. Ánh mắt Lê Vụ lướt qua khuôn mặt anh, rồi lướt qua hai chiếc cúc áo hơi mở ở cổ áo. Cô vô cùng nghi ngờ, anh thật sự không cố ý quyến rũ cô ư? Có điều Trình Thanh Giác quyến rũ cô… Trời ơi, chủ, vị, tân của câu này, đặc biệt là động từ rất kỳ lạ. Cô đưa tay sờ vào đôi tai nóng bừng, đang định đứng dậy, lại nghe thấy Trình Thanh Giác nói: “Anh muốn hỏi em vài câu được không?” Cô quay đầu nhìn, rồi ngồi xuống lại: “Chuyện gì ạ?” “Không phải trước đó nói chuyện về tình yêu à? Anh muốn viết bài hát mà.” Anh khẽ gõ cây bút trong tay phải vào bản nhạc. Lê Vụ liếc nhìn vẻ mặt anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919076/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.