Bị gói khăn giấy đập mạnh vào người, Trương Dương cuối cùng cũng hạ giọng xuống. Nhưng giọng nói bị kìm nén vẫn không che giấu được sự kinh ngạc của cậu ấy: “Anh, anh muốn yêu đương à…” Động tác của Trình Thanh Giác khựng lại: “Không, hỏi vu vơ thôi.” Trương Dương: “Ai lại hỏi vu vơ kiểu này chứ.” Lông mày Trình Thanh Giác thoáng hiện lên sự thiếu kiên nhẫn. Anh gõ một tay lên bàn, nuốt nước bọt: “Rốt cuộc cậu có hiểu hay không?” “Thôi vậy.” Hỏi cũng vô ích, Trương Dương là một tên ngốc. “Đừng ‘thôi vậy’ mà,” Trương Dương đặt đũa xuống, “Anh cho em nghĩ một chút.” Cậu ấy nghĩ hai giây rồi lại nói: “Không phải chứ, anh, anh thật sự muốn yêu đương à? Với ai thế? Anh không sợ sếp phát hiện sao?” Trình Thanh Giác không chịu nổi nữa, lạnh giọng: “Xong chưa?” “Ăn cơm của cậu đi.” Trình Thanh Giác không còn hứng thú nói chuyện với cậu ấy nữa. Anh dậy khỏi ghế, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, “Ngậm chặt miệng lại.” Bị cảnh cáo hai lần liên tiếp, Trương Dương sốc đến mức không nói nên lời, quên cả đặt chiếc đũa đang cầm trong tay xuống. Cậu ấy nhìn bóng lưng Trình Thanh Giác, rồi lại nhìn thẳng vào Lê Vụ đang đi ra từ phòng tắm. Hai người nhìn nhau vài giây, Lê Vụ thấy kỳ lạ vì sao cậu ấy cứ nhìn mình: “Có chuyện gì xảy ra à?” Trương Dương cảm thấy suy đoán của mình hơi hoang đường, nhưng việc Trình Thanh Giác có thể nói ra câu nói vừa rồi vốn đã rất hoang đường rồi, não cậu ấy sắp bốc khói mất. Ngoài Lê Vụ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919077/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.