Ánh sáng dịu nhẹ ngoài hành lang hắt ra từ phía sau Trình Thanh Giác, tạo nên một khoảng bóng nhỏ dưới chân hai người. Hơi thở của Lê Vụ đột ngột siết lại, trái tim như bị một thứ gì đó níu chặt, trán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Rượu ở quán bar đã tỉnh gần hết, cô khàn giọng, muốn nói gì đó, nhưng khi há miệng, tai lại bắt đầu nóng ran. Cô đã từng nghĩ đến việc có lẽ là Trình Thanh Giác thích cô, cũng từng nghĩ sau khi nói rõ, mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nghe anh nói thẳng thừng như vậy. Quá vượt quá giới hạn rồi… Cô hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn nhà phía sau anh. Những hình ảnh khi cô còn dõi theo anh qua màn hình vài năm trước không ngừng cuộn trào trong đầu. Cô đã theo dõi hậu trường, theo dõi tin tức, đã đến xem buổi hòa nhạc, đã đến sân bay đón anh. Lần đón ở sân bay đó quá đông người, cô tìm nhầm đường, cuối cùng vì cách quá xa nên không nhìn thấy anh. Thật sự là cô chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô như thế này. Giọng Lê Vụ khàn đặc: “Em, có phải em say rồi không…” Nghe thấy Hoàng Minh đang gọi Trình Thanh Giác từ phòng khách, cô vô thức hít một hơi, ngẩng đầu nhìn sang. Giây tiếp theo, cô bị người đàn ông trước mặt nắm cổ tay kéo vào phòng. Cửa phòng làm việc đóng lại sau lưng anh. Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919078/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.