Lê Vụ mở to mắt. Cô rụt cằm vào trong cổ áo hoodie, ánh mắt liếc về phía trước: “Phía trước vẫn còn người mà.” “Không nhìn thấy đâu.” Giọng anh thản nhiên. Lê Vụ sắp cạn lời: “Sao lại không nhìn thấy… Người ta đâu có mù.” “Trời tối quá, không thấy được đâu.” “Không được.” Một lát sau, người đàn ông quay lại: “Vậy được rồi.” Lê Vụ thấy lạ nên nhìn anh: “Được gì cơ…” Trình Thanh Giác đút hai tay vào túi áo khoác, giọng nói chậm rãi: “Nếu em không muốn thì thôi, mặc dù anh rất muốn nắm, nhưng cũng phải tôn trọng ý muốn của em.” Nói xong, anh dừng lại, lại nói: “Anh biết, có thể em vẫn chưa thích anh lắm.” “…” Lê Vụ thực sự cạn lời. Sao anh lại là giả vờ đáng thương thế này. Cô nín thở hai cái không trả lời, chợt nghe thấy người đi bên cạnh lại hỏi: “Không thích anh thật à?” Lê Vụ thực sự sợ người phía trước nghe thấy nên bước lại gần Trình Thanh Giác một chút, thỏa hiệp: “Thích, thích, nhưng chúng ta nói nhỏ thôi được không?” Trình Thanh Giác liếc nhìn đỉnh đầu cô, cô vẫn chưa nói rõ ai thích ai. Lê Vụ: “Anh cứ hỏi em câu này làm gì?” Trình Thanh Giác cụp mắt, nhìn sang cái cây bên cạnh, nói chậm rãi: “Sợ em đi bộ chán, tùy tiện trò chuyện với em thôi.” “Em không chán… Anh đừng nói chuyện với em nữa.” “Được.” Người bên cạnh cao hơn Lê Vụ rất nhiều, cô nghĩ anh sẽ im lặng một lúc, song chưa đầy vài giây lại nghe anh hỏi lại một lần nữa: “Vậy khi nào thì có thể nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919079/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.