Trình Thanh Giác im lặng hai giây: “Bây giờ thì không được.” Hoàng Minh còn có cuộc họp nên không muốn đôi co với anh: “Gì mà bây giờ, lát nữa thì sao, tại sao bây giờ lại không được?” Trình Thanh Giác lại im lặng một lát: “Em vẫn muốn ăn cơm cô ấy nấu.” Hoàng Minh: “Anh chịu cậu luôn đấy. Cái miệng cậu là miệng của hoàng thượng hay sao mà khó chiều thế? Không ăn cơm Lê Vụ nấu cậu chết được à?” Giọng nam bên kia vọng lại một cách u ám: “Được.” “…” Hoàng Minh hít một hơi: “Cậu bớt chọc tức anh đi, cậu ghét anh sống lâu quá phải không?” Trình Thanh Giác đứng thẳng người hơn một chút, giọng nói không còn vẻ khó chịu nữa: “Sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Em không thích đồ ăn của chuyên gia dinh dưỡng nên sẽ ăn rất ít, ăn ít quá em sợ cơ thể không tốt lên được.” Hoàng Minh nghẹn họng: “Ôi, cậu còn biết lo cho sức khỏe của mình nữa à? Anh cứ tưởng cậu chuẩn bị đắc đạo thành tiên rồi. Ngày nào anh cũng nói đến rát cả cổ họng mà cậu cũng không ăn một miếng nào.” Trình Thanh Giác không để ý, đứng trước cửa phòng làm việc, lặng lẽ dựa vào cánh cửa, lắng nghe Hoàng Minh nói. Người trong ống nghe nói được vài câu thì cửa phòng làm việc có tiếng gõ từ bên ngoài, sau đó cánh cửa hé ra một khe, Lê Vụ thò đầu ra từ sau cánh cửa. Tay trái cô vẫn đang ôm đồ, thấy Trình Thanh Giác đang nghe điện thoại, tay phải cô ra dấu, khẩu hình miệng: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919081/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.