Lê Vụ chưa từng hôn, cũng không biết cảm giác hôn là gì, chỉ thỉnh thoảng lướt mạng xã hội, thấy nên có xem qua vài lần. Trong phần bình luận có nói hôn nhau sẽ làm chân người ta mềm nhũn. Giờ phút này, cô mới thực sự cảm nhận được điều đó. Một tay Trình Thanh Giác ôm lấy eo sau của cô, tay còn lại nhẹ nhàng x** n*n gáy cô: “Thả lỏng một chút, Vụ Vụ.” Lê Vụ nhắm chặt mắt, mí mắt khẽ run, cảm thấy môi dưới bị ngậm, được hôn một cách chăm chú. Đầu ngón tay cái của Trình Thanh Giác liên tục ấn vào sau gáy cô, giọng nói đầy mê hoặc: “Vụ Vụ, không mở miệng ra à?” Chân Lê Vụ mềm nhũn, gần như đã ngồi hẳn lên người anh. Trong lúc cọ xát, chiếc quần ngủ của cô đã bị vén lên, để lộ nửa bắp chân. Làn da ở bắp chân cọ xát với chiếc áo choàng ngủ mỏng của anh. Lê Vụ cảm thấy nhiệt độ từ đầu đến chân đều đang tăng cao, cô nắm chặt lấy áo choàng ngủ. Vì sự căng thẳng và cảm giác tê dại nên sau gáy cô đổ đầy mồ hôi. Ngón tay cô cứng đờ, chỉ biết đặt trên vai anh. “Vụ Vụ.” “Ưm…” Anh ấn vào cằm cô, hơi dùng sức: “Mở miệng nào.” Lê Vụ bất đắc dĩ há miệng. Đầu lưỡi người đàn ông thăm dò tiến vào, chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cô. Khi cô đã quen, anh từ từ di chuyển, lướt qua phần thịt mềm mại bên trong khoang miệng. Lê Vụ bị hôn đến mức khẽ “Ưm” thành tiếng, cảm giác k*ch th*ch chưa từng có khiến đuôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919085/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.